• Trà Cổ – Đông Hưng, lần đầu xuất ngoại của Mạnh Hùng

    Hè năm nay dự án của bố tổ chức đi du lịch ở Trà Cổ, nhân tiện sẽ qua thành phố biên giới Đông Hưng (Trung Quốc) khám phá một hôm để xem ở bển có khác nước ta nhiều hay không.

    Khi thông báo với Mạnh Hùng kế hoạch thì anh thanh niên rất háo hức, lúc nào cũng luôn miệng “Con đi Trung Quốc”, háo hức là vậy mà cái khâu đầu tiên là chụp ảnh chân dung chuẩn bị giấy thông hành cho ông con cũng rất mất thời gian. Mang tiếng bố có kinh nghiệm cầm máy ảnh lâu năm mà mãi mới xong vì ông con nghịch ngợm bất hợp tác, chỉ lo tạo dáng người nhện.

    Không chịu mặc áo chỉ lo tạo dáng người nhện :))

    May sao cuối cùng cũng chụp được 1 kiểu gọi là tạm được, photoshop mông má tí cũng ra cái ảnh ưng phết :))

    Đường đi Móng Cái cả nhà được trải nghiệm cung đường cao tốc mới siêu đẹp, có những đoạn qua núi, có những đoạn vượt biển, trông không khác gì vùng ngoại ô trên phim Mỹ 😀

    Một trong những cung đường cao tốc đẹp nhất Việt Nam

    Sau một đêm nghỉ ngơi tại thành phố Móng Cái, sáng thứ 7 cả đoàn lên cửa khẩu Móng Cái làm thủ tục xuất cảnh. Nếu dùng một từ để nói về cửa khẩu Móng Cái thì đó là từ “loạn”, vừa bước xuống xe, mới gần 7h sáng mà thấy một đoàn người khiêng người vác chạy như ong vỡ tổ vèo qua mặt, cứ tưởng có biến gì, hóa ra chạy về phía phòng làm thủ tục xuất cảnh vì vừa đến giờ mở cửa.

    Làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc du lịch thấy bảo bây h cá nhân không được phép làm, phải đi theo đoàn của một công ty lữ hành nào đó. Mà đúng là nếu có cho phép cá nhân làm thì cũng không nên tự làm mà nên mua tour của một công ty du lịch nào đó, vì thực sự nếu chưa có kinh nghiệm sang thì sẽ rất mất thời gian và xếp hàng rất dài.

    Đoàn nhà mình mua tour của một công ty, giá người lớn là  750k, trẻ em rẻ hơn 1 chút là 600k (vì vẫn phải làm các thủ tục xuất nhập cảnh như người lớn). Được bạn hướng dẫn khá thông thạo, có kinh nghiệm trong và có quan hệ nên việc xuất nhập cảnh nên không phải xếp hàng nhiều và khá suôn sẻ. Nhà mình cả nhà đều phải vào phòng chờ khi làm thủ tục nhập cảnh bên đó (thời gian chờ cũng khá nhanh chỉ khoảng 10 phút để họ check kỹ hơn thông tin trên máy tính so với giấy thông hành), không biết có trùng tên với tên tội phạm nào không :))

    Chương trình bên thành phố Đông Hưng thì cũng không có gì đặc sắc: Chụp ảnh tại một cái chùa gì đó ko biết tên có một bảo tháp; Đi vào một phòng khám đông y nghe chém gió ác liệt về thuốc trị bỏng, … nhưng ko ai mua gì vì loại nào giá cũng trên 1 củ (mặt chủ quán ngắn tũn, à có mua mấy gói táo đỏ 30k/gói, sau ra siêu thị thấy bán có 15k/gói); Khu phố tây chụp ảnh; Đi siêu thị (nó không khác gì Big C); Ăn lẩu sữa (có cái này là trải nghiệm đáng nhớ nhất, khi sang Đông Hưng nhất định phải thử).

    Hết rồi, nói chung là “Trung Quốc cũng giống nước ta, cái cửa cũng để đi ra đi vào”, không có gì đặc sắc.

    Hôm sau đoàn ra mũi Sa Vĩ chụp ảnh, tắm ở biển Trà Cổ và kết thúc chuyến đi :))

    Bãi biển Trà Cổ

    Chuẩn bị bước chân sang Tung Của :))
    Cột mốc 1369

  • Sinh nhật Mạnh Hùng tròn 4 tuổi


    Chúc mừng sinh nhật chàng trai tháng sáu của bố mẹ – tháng nóng vãi cả linh hồn 🤣
    Không biết có phải do sinh tháng nóng hay ko mà đợt này hay cáu bẳn quá con zai, mồm lúc nào cũng luôn miệng là “con lớn rồi” nhưng mà vẫn hay mè nheo và ăn vạ 🤣
    4 tuổi rồi người nhớn dần lên con nhá, với cả bắt nạt ông bô ít thôi ko có ngày lại lằn đít nhá 😂🤣
    P/S: ko hiểu sao sắc thái của ông con lúc sinh nhật ở nhà và ở trường nó lại khác nhau như thế, ở trường thì hớn hở còn ở nhà thì nhăn nhó

    Chụp cùng các bạn lớp Moon
    Chụp cùng các bạn cũ lớp Moon (các bạn nay đã lên lớp lớn hơn)

    Ở lớp chụp ảnh rất hợp tác, khác hoàn toàn ở nhà :))

    Bánh sinh nhật là cứ phải người nhện =))

     

  • Tour tàu điện cuối tuần

    Sáng cuối tuần thảnh thơi, bố mẹ dẫn Mạnh Hùng đi ăn sáng cho thay đổi không khí, thường ngày toàn ăn sáng tại nhà. Bốn tuổi rồi nhưng nết ăn vẫn còn hạn chế lắm, có bát con phở được san từ bát phở của mẹ mà vẫn phải giục giã mỏi miệng.

    Lâu lắm mới được đi cafe nên phải tươi :))
    Ô đang vui sao tự nhiên lại buồn thế

    Xong xuôi cả nhà đi cafe Highland ở cơ sở mới bên Hồ Gươm Plaza (mọi khi hay ngồi cơ sở Nguyễn Trãi). Vừa gọi đồ ngồi 1 lúc thì Mạnh Hùng hét lên: “Tàu điện trên cao”, giật cả mình :)). Hóa ra cơ sở này view thẳng ra đường sắt trên cao, cứ 10 phút lại có 1 chuyến tàu chạy qua.

    Nghịch ngợm tí nào

    Ngồi quán cafe mà ông con liên mồm nói, mà nói rất to, bố ngại quá cứ phải nhắc nhở nói nhỏ thôi, nhưng vẫn không ăn thua. Ngắm tàu lâu cả nhà nảy ra ý định làm 1 tour tàu điện, vì có 1 trạm dừng ngay gần quán cafe. Ông con rất háo hức, mang tiếng nhà ngay gần đường tàu điện trên cao chạy qua nhưng cả nhà cũng chỉ mới đi 1 lần (đợt miễn phí mấy hôm mới khai trương, lần đó đi buổi tối nên cũng ko ngắm nhìn được nhiều phong cảnh bên ngoài).

    Giá vé 1 chặng từ ga Văn Quán đến ga cuối Cát Linh là 12k/lượt, đương nhiên ông con ko mất vé, tính ra lượt đi lượt về tổng hết 24k/người, trong khi giá vé ngày là 30k, ông bà bô quyết đầu tư hẳn 30k để đi cho được nhiều lượt :))

    Kế hoạch là vậy ngờ đâu đi có 1 vòng Văn Quán – Cát Linh – Văn Quán thì bà bô say tàu, cộng thêm thời gian đã gần trưa nên dù ông con vật vã đòi đi thêm nhưng vẫn phải hẹn ông con dịp sau nha.

    Ơ thế là cuối cùng lõm mất 12k à =))

    Spider man đi tàu điện =))

     

    Biệt đội siêu anh hùng đi tàu điện :))

     

    Chuẩn bị lên tàu

  • Bế giảng 2023 – Rung chuông vàng

    Mặt nhăn nhó nhưng vẫn nắm tay bạn Gấu rất chặt

    Năm nay trong lễ bế giảng tại trường mầm non Olympia, Mạnh Hùng được tham gia một trải nghiệm mới, đó là cuộc thi Rung chuông vàng.

    Trước đó 1 tuần, cô giáo phát cho con một tập 20 câu hỏi để ôn luyện. Ở nhà anh chàng cùng ông bà bô ôn luyện rất khí thế để chuẩn bị cho ngày ra trận :))

    Ôn luyện với ông bà bô ở nhà thì trả lời rất nhanh và chính xác, đến nỗi ông bô nghĩ 20 câu hỏi này chỉ là tham khảo, còn đi thi chắc phải nhiều hơn. Hóa ra với độ tuổi các con thì chỉ giới hạn và thi trong 20 câu này thôi (đoạn này ko biết là ông bô thiếu hiểu biết hay là ảo tưởng đây =))

    Lúc ở nhà trả lời câu hỏi rất nhanh và chính xác :))

    Sáng hôm đi thi, với thái độ không thể thất vọng hơn, bà bô cho biết thông tin hôm trước thi thử ở lớp Mì và một số bạn bị loại ngay từ câu hỏi đầu tiên vì trót yêu chú cảnh sát (câu hỏi là Trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ ai là người cứu 2 bà cháu?).

    Cuộc thi được các cô truyền hình trực tiếp qua livestrem của zalo, may sao khi vào vẫn thấy ông con còn ở giữa màn hình, chưa bị loại. Video lag giật đến nỗi chỉ như nhiều kiểu ảnh được chụp và gửi nối tiếp nhau, hình và tiếng thì hoàn toàn không khớp nhau, nhưng được cái bạn nào bị loại là vẫn biết.

    Đến một câu nào đó mà ông bà bô cũng không biết nội dung câu hỏi, ông con bị loại mặc dù cũng giơ đáp án giống hệt các bạn, bà bô thắc mắc thì được biết là bị loại vì giơ chậm đáp án :))

    Mà ko hiểu sao suốt cuộc thi từ đầu đến cuối không hiểu sao mặt ông con lúc nào cũng nhăn nhó.

    Chói mắt hay căng thẳng mà mắt nhăn lại thế kia
    Bạn Cà Chua lớp Mì (bên phải) được giải ba

    Nhận quà tổng kết năm học mà mặt vẫn nhăn nhó =))

    Thôi thì kết quả không quan trọng, cọ sát là chính, hẹn kỳ thi năm sau cố gắng hơn nha con trai 😀

  • Mạnh Hùng về quê giỗ cụ nội

    Chụp cùng các em: Ken, Bống và Tũn

    Cuối tuần vừa rồi Mạnh Hùng đã có một chuyến về quê ngoại của bố để ăn giỗ cụ. Kế hoạch được lên từ tuần trước ngay sau khi nhận được thông tin từ ông trẻ, cu cậu rất khoái chí và háo hức, tuy nhiên đến đêm thứ 5 thì tự nhiên lăn ra sốt, phải nghỉ học ở nhà với bà thứ 6 (cũng bỏ lỡ hoạt động trồng cây nhân ngày sinh nhật Bác Hồ ở trường, buổi tối trên app các cô đăng rất nhiều ảnh các bạn tham gia trồng cây nhưng ông bà bô không dám cho cu cậu xem vì sợ cu cậu khóc nhè).

    Ngày thứ 6 ở nhà với bà thì anh chàng rất lười ăn, buổi trưa không chịu ăn miếng cơm nào. Bà bô sốt ruột gọi nhờ siêu thị ship gấp món khoái khẩu của là xúc xích và bim bim nhưng anh chàng cũng rất thờ ơ. Người thì lúc nào cũng hâm hấp. Phen này căng, chắc bể kèo về quê cuối tuần mất. Ông bà bô cũng đã thống nhất sẽ cho cu cậu sẽ ở lại Hà Nội với bà bô, ông bô cùng bà nội về quê ăn giỗ.

    Bà nội thì rất mong muốn cho cu cậu về chơi dịp này do từ dịp Tết dương chưa về chơi lần nào, ông bà bô thì rất lăn tăn vì sợ cu cậu đang không khỏe mà về quê lên ốm lại phải nghỉ học tiếp. Cả ngày thứ 7 theo dõi nhiệt độ thì cu cậu không còn sốt nữa, thôi thì đánh liều cho cu cậu về quê với tinh thần về chỉ cố thủ trong nhà, nhất định không đi đâu 😀

    Chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ, vừa về đến nhà ông trẻ, cu cậu đã hỏi: “Mẹ ơi, cỗ đâu?” (cỗ phải chủ nhật mới có con ạ), được chạy nhảy, chơi trốn tìm với em Tũn, em Ken, em Bống. Lần này về, cu cậu cũng đã lớn hơn chút, biết cầm chổi đi lau các ông tượng gỗ cho ông trẻ, tuy nhiên vẫn rất dễ cáu bẳn và khóc nhè.

    Giúp ông trẻ lau tượng, cơ mà lau mà như vụt ông tượng
    Em Bống rất thích chơi với anh Mì,
    Hai con mèo nhà cụ, rất sợ hãi khi thấy người lạ
    Siêu nhân biến hình :))
    Siêu nhân biến hình (tiếp)

    Lần về quê này do thời tiết đầu hè khá nắng nóng, cộng thêm vừa mới ốm dậy nên cu cậu chưa có thêm nhiều trải nghiệm ngoài trời, hi vọng dịp khác về quê mát mẻ hơn cu cậu sẽ được ra cánh đồng lúa, thả diều hay bắt cào cào châu chấu, thế mới đúng chất “quê”.